Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến Rằm tháng Bảy. Thêm một mùa Vu Lan báo hiếu lại về, mùa của những người con dù ở bất cứ phương trời nào cũng tìm về với cha mẹ như một chốn yên bình nhất giữa giông bão cuộc đời. Vu Lan về, như đã thành thông lệ, những bông hồng lại được cài ngay ngắn trên ngực áo: bông hồng đỏ nhắc ai đó về niềm hạnh phúc còn có mẹ trên đời, bông hồng trắng gợi nỗi mất mát không gì bù đắp của những người con đã vĩnh viễn không còn mẹ ở bên.
- Ngày của Mẹ
Những ngày này, giữa dòng chảy gấp gáp của cuộc sống, một bản nhạc về tình phụ tử, tình mẫu tử vang lên cũng khiến người ta sống chậm lại và yêu thương nhiều hơn khi nghĩ về cha mẹ - những người luôn đùm bọc và yêu thương ta vô điều kiện, những người đi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời vẫn không thôi lo lắng cho ta. Mối tình cảm thiêng liêng ấy vĩnh viễn không điều gì có thể phai mờ, không ai thay thế nổi. Mùa Vu Lan, những cung bậc cảm xúc dành cho cha, cho mẹ không hẹn mà cùng lúc dội về, có nhớ thương da diết, có ân hận tột cùng, có day dứt khôn nguôi, có biết ơn vô bờ… mà ở đó ký ức giống như cuốn phim tư liệu quay chậm, bắt đầu từ khi mỗi chúng ta còn là đứa trẻ nằm nôi tập đòi bú mớm. Và cho đến khi đứa trẻ ấy trở thành người lớn, mỗi va vấp, sai lầm trong cuộc sống đều sẵn lòng được cha mẹ thứ tha.
Những ngày này, trong khi nhiều người con phải xót xa cài trên ngực bông hồng trắng, tê tái với nỗi đau không còn cha mẹ thì ở đâu đó vẫn có những bậc làm cha, làm mẹ phải âm thầm rơi nước mắt vì bất lực trước những đứa con ngỗ ngược bất hiếu. Những người con ấy đã nhẫn tâm quên mất nguồn cội của mình coi thường cha mẹ, coi rẻ chữ “hiếu” vốn được xem là giá trị đạo đức bản lề cần phải có trong mỗi người, coi bậc sinh thành như người giúp việc trung thành mà phận làm con có quyền đòi hỏi, quát tháo, thậm chí là sỉ vả. Để rồi lúc nào đó thảnh thơi ngồi lại, khi mẹ cha đã nằm dưới ba tấc đất, những giọt nước mắt khóc thương hối hận sẽ trở nên vô nghĩa muộn màng. Có mấy người con chăm sóc được cha mẹ lúc đau yếu, phụng dưỡng được cha mẹ lúc về già, trong khi “cha mẹ nuôi con tính bằng trời bằng bể” thì “con nuôi cha mẹ con tính tháng tính ngày”. Đáng buồn hơn khi ở đâu đó vẫn có những người con sẵn sàng tự tử vì tình, buông xuôi cuộc sống chỉ vì một lần vấp ngã, thì hàng ngày trong bệnh viện vẫn có những người cha người mẹ trải chiếu nằm đất, nhịn ăn nhịn uống, sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình chỉ để cứu bằng được đứa con không may mắc bệnh hiểm nghèo….
Cũng như bốn mùa trong năm, mùa Vu Lan khiến con người ta trăn trở với biết bao xúc cảm. Nhưng đâu chỉ đến những ngày Vu Lan mới cần báo hiếu, bởi hiếu nghĩa là điều cần làm, cần thể hiện mỗi ngày. Bởi cuộc sống là hữu hạn, nhưng tình yêu mà mẹ cha dành cho chúng ta là vô hạn!